Từ bản năng con người đến thành kiến trong tiếp nhận thông tin

Hình ảnh chủ đề của bài viết này (featured image) được tạo bởi AI.

Một tuần mới đẹp trời, mình đang ngồi soạn bài cho một lớp viết Tiếng Anh học thuật dành cho các bạn học sinh THPT. Lục tìm trong mớ hỗn độn có sắp xếp các thông tin, tài liệu về Media Literacy (tạm dịch là Thông hiểu truyền thông), mình vô tình tìm thấy một bài viết mình đã bỏ xó khá lâu. Chắc là do cái tật viết nửa chừng rồi quên mất của mình. Lần gần nhất bài viết được mở ra là từ 2020, nghĩa là bây giờ, sau 4 năm, bài viết mới được hoàn thành. Kể ra cũng công phu nhỉ!


Quay lại 4 năm trước nhé, cũng không biết bằng khả năng nào ở thời điểm đó mà mình đã đăng ký và được tham gia khóa học Media Literacy for Young Influencers. Cái khúc influencers đến giờ với mình vẫn là ẩn số. Khóa học đã dạy mình nhiều kỹ năng, kiến thức hay ho để có thể thích ứng với thế giới thông tin hiện tại và trở thành người đọc thông minh. Một trong những chủ đề mình cực kỳ tâm đắc đến từ buổi học của nhà báo Lương Nguyễn An Điền, cũng sẽ là nội dung chính trong bài viết 4 năm này: Định kiến trong tiếp nhận thông tin.

Con người có những bản năng (thiên kiến) gì khi tiếp nhận thông tin?

Trước hết, chúng ta cần lướt qua những thiên kiến mà con người có sẵn. Theo cuốn Factfulness: Ten Reasons We’re Wrong About the World and Why Things Are Better Than You Think của Hans Rosling, Anna Rosling Rönnlund và Ola Rosling, trong chúng ta tồn tại 10 bản năng, nhưng sau đây mình xin đề cập đến 6 loại bản năng (thiên kiến) nổi bật, đáng quan tâm. Bạn có thể tìm đọc quyển sách để có một cái nhìn đầy đủ hơn.

  • The Gap Instinct (Thiên kiến Khoảng cách) là cách nhìn nhận chia thế giới làm hai phần khác nhau: phương Tây – phương Đông, các nước phát triển – các nước đang phát triển, v.v.
  • The Negativity Instinct (Thiên kiến Tiêu cực) là cách nhìn nhận cho rằng thế giới đang trở nên tồi tệ đi, bỏ qua những thay đổi nhỏ, tích lũy của xã hội.
  • The Fear Instinct (Thiên kiến Sợ hãi) là bản năng luôn dè chừng, cảm thấy thế giới xung quanh đáng sợ. Các phương tiện truyền thông đôi lúc đánh vào bản năng sợ những thứ “chưa rõ nó là cái gì” của con người.
  • The Size Instinct (Thiên kiến Kích thước) là hành động đánh giá tình huống dựa trên những con số, có vẻ “khổng lồ” và “biết nói”. Thông thường, những con số bị tách ra khỏi ngữ cảnh nó cần được đặt trong đó.
  • The Generalization Instinct (Thiên kiến Khái quát hóa) là xu hướng gán ghép một hoặc một vài tính chất của một cá thể cho toàn bộ một nhóm cá thể. Đây thường được dân gian Việt Nam gọi là hành động “vơ đũa cả nắm”.
  • The Destiny Instinct (Thiên kiến Định mệnh) được hiểu nôm na là việc gắn một đặc tính tại một thời điểm của một đối tượng cho suốt cuộc đời của nó, không xem xét sự thay đổi.

Vậy, người đọc cần làm gì với những bản năng (thiên kiến) trên?

Đối với tất cả các thiên kiến này, việc cần làm không phải là hoàn toàn xóa bỏ. Điều này được lý giải như sau: đây là những bản năng xã hội đã được hình thành từ thời tiền sử của con người, thông qua những điều kiện khác nhau của môi trường sống. Việc hình thành và tồn tại lâu đời như thế khiến cho việc xóa bỏ hoàn toàn thiên kiến là điều vô cùng phức tạp và gần như bất khả thi. Điều cần thiết đáng làm là nên nhìn nhận, chấp nhận những thiên kiến đang tồn tại và tìm cách cân bằng trong suy nghĩ của mình.

Để cân bằng 6 loại thiên kiến nêu ra ở trên, người tiếp cận thông tin có thể cân nhắc những gợi ý tương ứng dưới đây:

Thiên kiếnGợi ý
1. The Gap Instinct– Nhìn vào bức tranh tổng thể, chú ý đến phần đa số khi đưa ra và phân tích các phép so sánh.
– Xem xét sự phân bổ của các đối tượng, các phần trùng lặp thay vì tập trung vào các điểm trung bình, giá trị cực trị.
2. The Negativity Instinct– Ghi nhớ rằng tin tốt thường không được xem là tin tức, các thay đổi tích lũy thường không được đưa tin.
– Không “màu hồng hóa” quá khứ và luôn nhìn nhận những thay đổi dù nhỏ của hiện tại.
3. The Fear Instinct– Xem xét vấn đề liên quan đến nỗi sợ một cách tổng thể, không tập trung vào những rủi ro vô căn cứ.
– Bình tĩnh trước các thông tin vì nguy cơ luôn được hình thành từ hai yếu tố là nguy hiểm và khả năng tiếp cận nguy hiểm.
4. The Size Instinct– Đặt các con số vào ngữ cảnh, có thời gian, địa điểm để thực hiện các phép so sánh cần thiết trước khi kết luận.
– Chú ý số được mẫu được lấy trong thông kê.
5. The Generalization Instinct– Luôn tìm kiếm và nhìn nhận sự khác biệt của từng đối tượng cá thể.
– Tránh tập trung vào những ví dụ “đặc trưng”, “điển hình” quá nhiều.
6. The Destiny Instinct– Luôn cập nhật quá trình vận động, thay đổi của đối tượng.
– Thu thập thông tin cần thiết về những thay đổi của thế giới.

Trong giới hạn một bài viết ngắn này, mình tin là mình chưa thể truyền tải thế những thông tin cần thiết một cách thật chi tiết. Do đó, bạn hoàn toàn có thể đọc thêm về chủ đề này ở quyển sách mình đã giới thiệu cũng như Cẩm nang dành cho độc giả thông minh đến từ Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (truy cập ở đây). Hy vọng sự gợi mở ban đầu này sẽ giúp các bạn định hướng tốt hơn trên hành trình trở thành người đọc thông minh.


Chia sẻ dành cho giáo viên

Mình đã vận dụng nội dung này trong giảng dạy tiếng Anh, tập trung vào chủ đề The Negativity Instinct. Ở một lớp học tiếng Anh với các học sinh có trình độ B2, mình giao các bạn học sinh bài tập một bài tập đọc hiểu. Trong vòng một tuần, khi học đến chủ đề truyền thông, tin tức trong giáo trình của lớp, các học sinh cần đọc một chương về The Negative Instinct của quyển Factfulness mình đã đề cập ở trên và viết cảm nhận dựa trên những câu hỏi có sẵn.

Nội dung đọc hiểu được tiếp tục củng cố ở tiết học tiếp theo dành cho kỹ năng viết với đề bài sau, được tham khảo từ các đề thi viết trong bài thi IELTS.

The media should limit how much bad news they report because it discourages people from doing activities which usually involve very little risk. To what extent do you agree or disagree?

Write at least 250 words.

Thông qua bài viết của học sinh, mình có thể nhìn thấy được các nội dung liên quan đã được trình bày trong sách được học sinh vận dụng lại trong bài viết của chính mình. Ở quá trình giới thiệu về Thiên kiến Tiêu cực này, bản thân mình hoàn toàn không đưa ra các đánh giá cá nhân, chỉ đặt các câu hỏi gợi mở cho học sinh. Đối với việc chia sẻ và tiếp cận các loại thiên kiến, mình giữ vững quan điểm “nhìn nhận và cân bằng” và không cố gắng thay đổi.

Hy vọng đây là một giới ý hay ho cho các thầy cô. Ngoài ra, các thầy cô cũng có thể tham khảo cẩm nang dành cho nhà giáo dục từ UNESCO ở đây.

Leave a comment