Chuyện đi dạy và bản sắc cá nhân

Dạo này mình quan tâm tới bản sắc (identity) [1] nhiều hơn, thật ra là từ khi mình thấy được mối liên hệ giữa bản sắc và diễn ngôn (discourse) [2]. Từ lúc tìm hiểu về bản sắc và cách diễn ngôn tái hiện, định hình bản sắc, mình luôn có thói quen nhìn lại bản thân và ngôn ngữ quanh mình. Có một đặc trưng của bản sắc mà mình rất thích, đó là bản chất hay thay đổi (fluid) và đa tầng (multi-faceted). Mình nhận ra chuyện đó ở bản thân khi mình tự hỏi là mình ai trong các lớp học Tiếng Anh mà mọi người vẫn hay gọi là mình “dạy”. Mình tự hỏi bản thân, mình có bao nhiêu bản sắc trong mỗi giờ dạy của mình?

Rõ ràng, rất dễ để ta hình dung các vai trò khác nhau của giáo viên trong một giờ học: vừa là người hướng dẫn (instructor), vừa là người đánh giá (assessor), và nhiều lúc cũng là những người cộng sự (partner) với học sinh. Phía sau một tiết học, giáo viên lại còn có vai trò của một người phát triển chương trình (curriculum developer), một nhà thiết kế học liệu (material developer) và ti tỉ các vai trò khác. Thế nhưng, bỏ qua các nhiệm vụ được miêu tả rõ ràng, cụ thể, được nhắc đi nhắc lại trong các lớp học nghiệp vụ sư phạm, mình mang bản sắc gì đến lớp?

Với mình, ở bất cứ hoàn cảnh nào, bản sắc người học (learner) của mình cũng nổi trội. Mình thấy được sự học ở từng giờ dạy, từng cuộc trò chuyện với các bạn học viên mình đã đồng hành. Mình thấy được những kiến thức mình đã được tiếp cận ở trường Sư phạm bước ra khỏi trang sách và đi vào bài giảng của mình như thế nào. Mình tự nhìn lại mỗi giờ học, có lúc cũng thật buồn vì những thiếu sót đã có và cũng có lúc thật tự hào khi mình tổ chức được một hoạt động như ý. Sau mỗi lần trầm tư như thế, mình lại tự nhìn ra một bài học mới. Với mình, thế mới là học (learn). Ở mỗi lớp học khác nhau, mình lại có thể học thêm từ các bạn học viên nhiều kiến thức và trải nghiệm thú vị. Mỗi ngày tới lớp, mỗi bạn mang trong mình một nền tảng văn hóa (cultural background) khác nhau. Qua những lần trò chuyện, qua các hoạt động trong lớp, mình lại học được những điều hay ho từ các bạn học sinh. Các bạn cũng là Thầy, là của mình.

Đâu đó trong các lớp học mình hướng dẫn, mình thấy mình là một nhà nghiên cứu (researcher). Cách đây hai năm, bản sắc nhà nghiên cứu của mình chỉ gói gọn trong những nghiên cứu quanh công nghệ thông tin và giảng dạy Tiếng Anh. Khi ấy, mỗi lần mình tìm ra được những công nghệ mới, mình lại mang vào lớp, cùng các bạn học viên thử dùng và đánh giá. Tất cả những quan sát và chia sẻ trong lớp học cứ thế tạo thành những kết quả nghiên cứu (research findings) định hướng và dẫn lối mình đi. Gần đây, bản sắc nhà nghiên cứu ngôn ngữ (linguists) trong người mình trỗi dậy. Mình đến lớp, quan sát và lắng nghe thật kỹ những lượt lời của các bạn, nhìn thấy cách các bạn hiểu và sử dụng ngôn ngữ để đạt được những mục đích giao tiếp khác nhau, với các đối tượng khác nhau. Rồi bản thân mình cũng trở thành một người tham gia các nghiên cứu của chính mình. Mình nhìn lại cách mình phản hồi cho học viên, rồi mình cũng tự ngồi phân tích ngôn từ mình dùng. Lại một lần nữa, mình có trong tay một mớ kết quả nghiên cứu ngôn ngữ học không bao giờ xuất bản. Những lúc như thế, mình thấy khoa học là những gì mình đã và đang trải qua hằng ngày. Khoa học và nghiên cứu khoa học không cần là những quyển sách, những thí nghiệm, hay những xuất bản hào nhoáng. Với mình khoa học, cụ thể là ngôn ngữ học và giáo dục học, cho mình cơ hội hiểu bản thân, hiểu những cảm xúc buồn vui mình đã bước qua sau những lời nói nhất định, hiểu về cách mình đã lớn lên bằng giáo dục từ nhà trường, gia đình và xã hội trong suốt hơn 20 năm qua.

Cuối tuần vừa rồi, trước khi rời khỏi phòng họp trên MS Teams, một bạn học viên trong lớp đã mở mic và “chúc anh 20/11 vui vẻ”. Mình chỉ kịp cảm ơn bạn ngay trước khi bấm nút rời khỏi cuộc họp. Ở nhiều cuộc trò chuyện, một số người bắt đầu gọi mình bằng danh xưng Thầy Linh. Mình sực tỉnh. À thì ra, nhìn từ bản thân mình, mình mang bản sắc người học và nhà nghiên cứu, nhưng với những người xung quanh, mình còn mang bản sắc người thầy (teacher) nữa. Mình luôn ngại xưng Thầy với các bạn trong lớp. Mình hay tự xưng là Anh hoặc Mình và gọi Các bạn. Ban đầu, mình chỉ đơn giản nghĩ nó là một sự lựa chọn cá nhân, để bản thân nghe “trẻ hơn”. Lâu dần, mình mới thấy, suy nghĩ mình tự đồng bộ và ưu tiên bản sắc của một người bạn, một người đồng hành (companion) trong lớp, hơn là một người thầy đến lớp, dạy và kiểm tra kiến thức của các bạn.

Một bức ảnh mùa đông không liên quan, rong chơi ở York.

Mình vẫn như thế trong mấy năm qua, thấy rằng cái danh xưng Thầy Linh không hợp với mình, và mình cũng không đủ tự tin để đặt mình vào cộng đồng những người đã dạy mình, những người mình gọi là Thầy, Cô. Ngày nhỏ, mình cũng đã từng mơ đến ngày quay trở lại trường học với một vai trò khác. Ừ thì có lẽ những ngày mình trở lại trường cấp 3, không còn là học sinh thì mình sẽ có một vai trò khác thật. Song, thật lòng mà nói, không biết mười năm nữa suy nghĩ của mình sẽ thế nào, nhưng ở thời điểm hiện tại, mình vẫn chưa thể thoải mái gọi bản thân là một người thầy. Chắc có lẽ mình không đủ cho cái danh xưng ấy và danh xưng ấy cũng không đủ để nói về mình. Ở mỗi góc độ khác nhau, mình có thể vừa là người học, vừa là người thầy, vừa là nhà nghiên cứu. Và đâu đó ở cả những góc độ mình chưa nhìn thấy, mình còn mang những bản sắc khác.

Mình cảm thấy may mắn và luôn biết ơn những người làm công tác giáo dục quanh mình, những người luôn tiếp tục sự học sau tốt nghiệp, thậm chí là sau nhiều năm công tác. Mình xin gửi những lời cảm ơn chân thành nhất đến những người đã cho mình chỉ dẫn, động lực và cả những lời nhắc nhở luôn tiếp tục cố gắng và trân trọng hành trình học tập này. Nếu ngày 20/11 được chọn để tôn vinh và tri ân Thầy Cô thì trong chính định nghĩa của mình, mình xin phép được tri ân tất cả những người đã xuất hiện trong cuộc đời mình. Theo một cách nào đó, mình luôn giữ bản sắc người học trong mỗi cuộc trò chuyện, vì thế, ai cũng là Thầy, là của mình cả.


[1] Về mối liên hệ giữa bản sắcdiễn ngôn, vui lòng xem thêm ở phần 2.4 (trang 24) từ tài liệu sau: Paltridge, B. (2012). Discourse analysis: An introduction (2nd ed.). Bloomsbury.

[2] Ở đây, mình đang dùng thuật ngữ diễn ngôn theo định nghĩa được Veronika Koller trình bày bài viết sau: Koller, V. (2014). Applying social cognition research to critical discourse studies: the case of collective identities. In C. Hart, & P. Cap (Eds.), Contemporary critical discourse studies (pp. 147-165). Bloomsbury.

Leave a comment